Chỉ vào khoảng 3 tháng sau khi cuốn sách “Chuyện với Thanh” được ra mắt và được công nhận bởi Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn để sách được phổ biến thì có những bàn cãi sôi nổi giữa hai bên chống và bảo vệ. Tác giả là ông Nguyễn Thành Nam, một tiến sĩ toán học, nguyên là Tổng Giám Đốc tập đoàn FPT (2009-2011) – Food Processing Technology.
“Chuyện với Thanh” có nêu ra chi tiết về nhận xét và phê bình Hồ Chí Minh, người mà Đảng Cộng Sản Việt Nam từ nhiều chục năm qua xem như một nhân vật hoàn toàn tốt tuyệt đối về mọi phương diện. Vì có những cách nhìn trái chiều với các thành phần bảo vệ Đảng nên sách bị thu hồi.
Bút Sử đã có nhiều bài về Hồ Chí Minh. Thử nhìn về quan niệm của ông Nam, một trí thức đang sống trong lòng chế độ, bày tỏ góc nhìn của ông, có bao nhiêu phần trăm là cởi mở. Lần này, so với các nhân vật khác cũng đã từng lên tiếng phê bình Đảng, rồi người thì vào tù, người thì bị theo dõi, hành hạ, hay phải lưu vong tị nạn chính trị.
“Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhưng chưa một nước nào trên thế giới công nhận Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là một chính phủ thiếu tính chính danh, chẳng mấy chốc sẽ bị coi là “bọn phản nghịch”. (Trang 144).
Trên nguyên tắc thì một nhà nước dựng lên không qua cuộc bầu cử thì không có giá trị, mà được coi như “de facto”, một chính phủ không được quốc tế công nhận. Thật vậy, trước ngày 2/9/1945, Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp đã vận dụng bằng mọi cách để Hoa Kỳ công nhận, nhưng đến ngày đó thì chỉ có bốn nhân viên thuộc cơ quan tình báo OSS đứng dưới đám đông quan sát mà thôi. Hồ Chí Minh đăm ra lúng túng lắm.
Thử hỏi, chẳng lẽ Hoa Kỳ không biết Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái Quốc, một tên cộng sản thuộc Đệ Tam Quốc Tế? Ông Đại Úy Gray Grelecki (OSS) trong một video có phát biểu: Còn ai ngoài Hoa Kỳ để Hồ Chí Minh nhắm tới? Với giọng điệu mỉa mai của Grelecki khi ông diễn tả hình ảnh của đội duyệt binh, họ cứ đi ngang qua lại nhiều lần trước phái đoàn bốn người của OSS. Để chi? Mục đích là trong phim về ngày 2/9 này có hình ảnh những người Mỹ, mà Đảng tuyên truyền rằng là “đồng minh” của Việt Minh.
Hai từ “Việt Minh” đã mờ dần trong mắt của những thành phần đang đối đầu với làn sóng đỏ cộng sản đang bành trướng tại Đông Dương, mà gốc điểm là Việt Nam. Ngay giai đoạn này, ở Washington, Tổng Thống Truman cũng đã “bị black mail” nhiều lần từ thủ tướng de Gaulle trong chính phủ lâm thời Pháp. Charles de Gaulle thẳng thẳng nêu ra rằng nếu Hoa Kỳ không hỗ trợ cho Pháp trở lại đánh tan cộng sản tại Đông Dương thì nước Pháp có nguy cơ lọt vào tay cộng sản. Sự tiên đoán của ông de Gaulle rất đúng. Đảng Cộng Sản và Xã Hội đã nắm quốc hội vào 1/1946. Sau đó đại sứ Sainteny và Hồ Chí Minh ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946, nội dung cho Pháp (cộng sản) về miền Bắc cai trị và “thống nhất 3 kỳ” nghĩa là nhuộm đỏ cả nước Việt Nam.
Nếu quốc hội của Pháp thuộc phe cánh Đảng Cộng Sản và Xã Hội tiếp tục nắm giữ thì chắc chắn là Việt Nam đã bị nhuộm đỏ từ 1946, không đợi đến 1975.
Nói hơi lòng vòng như trên để cho thấy hầu như người ta ít ai thấy ra điểm mấu chốt này để lột mặt nạ kẻ bán nước cho cộng sản Pháp. Tác giả Nguyễn Thành Nam cho rằng chính phủ của Hồ Chí Minh bị coi là “bọn phản nghịch” . Ý ông Nam cho rằng Hồ Chí Minh tung ra một chế độ độc tài không cần ý dân, sau khi cướp chính phủ hợp pháp của Trần Trọng Kim. Còn hành động bán nước chỉ sau hai tháng ra mắt “Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” thì hiển hiện rõ ràng qua Hiệp Ước Sơ Bộ, từng chi tiết trong hiệp ước đó, Việt Nam lệ thuộc chính phủ pháp, ngay cả về quân đội và hành chánh, tuy là một nhà nước tự trị (Autonomous State).
“Đối với một nhà hoạt động tích cực và ít quan tâm đến các lý thuyết giáo điều như Nguyễn Ái Quốc, phải ngồi nhai giáo án khô khan dịch tác phẩm lý luận của những danh nhân học phái là một cực hình. Tháng 6 năm 1938, Nguyễn Ái Quốc viết một lá thư ‘tuyệt vọng’ cho Trung ương Quốc tế Cộng sản…” (Trang 93).
Điểm này ông Nam nhận xét đúng, khi cho rằng Hồ Chí Minh chỉ là người hoạt động thì kiến thức về lý thuyết và giáo điều ông ta không thể gánh nổi. Đại Hội Tours của Đảng Cộng Sản Pháp, diễn ra lần thứ 18, năm 1920, Hồ Chí Minh phát biểu rằng cộng sản đệ tam quan tâm đến vấn đề thuộc địa nên ông ta bỏ phiếu cho đệ tam. Hồ không biết lịch sử hình thành của các khối cộng sản như thế nào.
Theo giáo sư William Duiker, tác giả cuốn “Ho Chi Minh, A Life”, ông cho rằng kiến thức của Hồ Chí Minh bị giới hạn nên các học giả uyên bác nước ngoài gạt ông ra khỏi sự bàn luận. Được biết, ông Nguyễn Thành Nam viết cuốn “Chuyện với Thanh” cũng dựa vào một số tài liệu trong cuốn sách của ông Duiker.
Bút Sử
19/6/2026
