Ngày 17/ 6/ 2018, trong một buổi họp với các doanh nghiệp, thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố tại Hà Nội rằng “Hà Nội sẽ đuổi kịp Singapore và Hongkong trong vòng 4 năm.” Lời phát biểu này có phải với mục đích xoa dịu, nó có thể làm nhẹ đi phần nào nỗi bất an trong nhiều tầng lớp quần chúng, nhất là sự không ổn định về mọi mặt trong nội bộ Đảng?
Dĩ nhiên đó chỉ là lời nói phát ra không có sự kiện chứng minh một cách khoa học hay cũng không có bất cứ một trình bày nào bằng những tài liệu để đi đến kết luận dự kiến.
Chủ nghĩa cộng sản cốt lõi chỉ tuyên truyền và lừa dối. Đó là lời tuyên bố của Gorbachev, cựu chủ tịch Đảng Cộng Sản Liên Sô. Việt cộng đang thực hành cái chủ nghĩa trên. Sự dối trá bằng nhiều thủ đoạn kéo dài từ 1945 đến nay càng lúc càng nặng nề hơn. Chủ trương ngu dân với mục đích là bảo vệ chế độ, mà bảo là dân phải ngu thì làm sao xã hội tiến bộ được, và hơn hết là Đảng tự ngu hóa chính mình. Cái vòng luẩn quẩn đẩy đưa trong nhiều thập niên qua.
Chúng ta hãy kiểm lại những lời phát biểu trước toàn dân, trước những cử tọa thế giới của thành phần lãnh đạo từ Đảng cho tới Nhà Nước. Về nhân cách thì không có bộ mặt nào thể hiện trí tuệ và nhân bản, chỉ loanh quanh nói suông, giáo điều…Họ hứa hẹn trừng trị tham nhũng, nhưng mà cũng thừa biết rằng diệt trừ tham nhũng thì chẳng khác nào tất cả cơ quan nhà nước tê liệt vì không còn ai làm việc. Vậy họ có phải là bất tài vô dụng?
Sự phát triển kinh tế, nhà cửa, phố xá nói chung thì có so với vài thập niên trước, nhưng đại đa số dân chúng có hưởng lợi gì không? Hay phần lợi đa phần dành cho các doanh nghiệp nước ngoài và thiểu số gia đình đảng viên, cán bộ, và số ăn theo? Những building đồ sộ cũng thuộc doanh nghiệp từ các quốc gia láng giềng. Dân đen phải bán sức lao động từ trong ra ngoài nước, mà trải qua nhiều thời đại người Việt chưa hề cùng khổ đến thế.
Có số người cho rằng Hiệp Ước Thành Đô 1990 không đáng tin, vì trong bản văn ký kết đó không có điều khoản nào gọi là Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh nhỏ của Trung Cộng. Nhưng rồi người ta dần dà sực thấy ra vấn đề mất nước là sự thật vì có những sự kiện chứng minh rõ rệt. Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam không cần súng đạn mà Đảng dâng hiến lãnh thổ cho đàn anh một cách tinh vi.
Mỗi thời kỳ từ Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, đến Nguyễn Phú Trọng, họ đều có hành động mà họ gọi là “tình hữu nghị, 16 chữ vàng 4 tốt.” Những việc làm động trời là dâng biển đảo, hiến đất liền cho Trung Cộng, xây dựng nhiều khu “hoành tráng” ghi tạc “Nghĩa Trang Liệt Sĩ Người Trung Quốc” mà đời đời Đảng nhớ ơn. Đến nay người dân mới khám phá một vụ kinh hoàng hơn là 3 đặc khu cho Trung Cộng thuê. Có nguồn tin cho rằng việc buôn bán này đã xảy ra từ lâu, và chính Nguyễn Phú Trọng cũng đã tuyên bố mới đây là Đảng đã bàn chuyện cho mướn đặc khu từ 1990.
Vậy thì có phải hai bên đã buôn bán xong? Việc biểu tình rần rộ khắp nơi vào ngày 10/6/2018 có đưa đến hiệu quả gì không? Dân không nghe “xóa bỏ” mà chỉ chứng kiến miệng của các lãnh tụ Đảng bảo chỉ là vấn đề kinh doanh. Con số cho thuê 99 năm nghe qua quá nhiều, nhưng rồi các khu khác mà Đảng cho thuê 70 năm, 50 năm thì sao? Thời đại của công nghệ, của điện toán, của điện tử thay đổi từng tháng/năm, nên người ta phải cập nhật để tiến bộ. Thế thì cái loại “kinh tế” 99 năm này nó có thể nằm ì ra đó với một loại bảo hiểm chắc nịch mà không ai có thể đá động đến nó được.
Hiện tượng di dân. Người Tàu vào Việt Nam ở mọi nơi từ Hà Nội xuống tới Cà Mau, không cần visa, ngay cả còn tỏ ra “uy quyền” đối với người Việt Nam mà công an cũng không dám đối đầu. Các bãi biển ngày càng thêm người Tàu hưởng thụ, những khách sạn, nhà hàng, đường phố mất dần nét văn hóa Việt Nam. Những nơi gọi là “Trung Tâm Văn Hóa Trung Quốc” ngày càng mọc ra nhiều hơn. Thời còn khối Liên Sô, Stalin đã cho Nga di dân qua Ukraine đến lúc dân Nga nhiều hơn dân bản xứ. Âm mưu của Trung Cộng cũng vậy đối với Việt Nam ngày nay.
Trong thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện như lời tiên tri:
Một mối hận thù, một mối đau thương
Hạnh phúc, niềm mơ, nhân phẩm, luân thường
Đảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phủ phàng, tai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian tà?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
Mà tất cả!
Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ chót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa lũ ông cha
Đã đẩy chúng sa xuống hầm tai vạ
Những hiện tượng trên không chỉ là tiền đề! Tiêu đề đã được khai triển rộng rãi từ nhiều năm qua và cho đến nay cái kết luận đã được lộ ra một cách hiển nhiên – Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang bán nước cho Trung Cộng rồi!
Có một nhà nước nào trên trái đất này của thế kỷ 21 lại tạo ra những đội ngũ công an côn đồ để đánh đập hà hiếp dân chúng, những người dân yêu nước chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ? Chỉ có cái Đảng buôn dân bán nước và tập đoàn bù nhìn ăn theo mang nhãn hiệu Chủ Tịch, Thủ Tướng, Quốc Hội. Chỉ có cái Đảng này ngày đêm họp bàn làm sao để đối đầu với dân. Đánh đập dân, giết dân trong các nhà giam, bỏ tù dân, cướp đất dân..tất cả chỉ để bảo vệ Đảng. Đồng thời trong lúc này họ thông qua luật an ninh mạng, và chính Tổng Bí Thư Đảng Nguyễn Phú Trọng ngày 17/6/2018 đã tuyên bố rằng “Cần có luật này để bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.”
Mở rộng vòng tay để rước giặc Tàu vào nhà, cho giặc nắm quyền chỉ huy miễn sao Đảng mình còn tồn tại. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng chính là giặc, loại giặc sống trên đất nước Việt Nam.
Cả đám gọi là quốc hội ăn lương đóng thuế của dân chỉ để ngồi gật đầu cho có tụ, có khi còn ngủ gà ngủ gật; thỉnh thoảng cũng có một vài đại biểu khá can đảm nêu ra những tệ hại của hệ thống nhà nước, nhưng rồi đâu cũng vào đấy mà thôi. Họ báo cáo là “chính phủ chỉ đạo bộ tư pháp và ngân hàng nhà nước” mà chính phủ thì phải lệ thuộc Đảng. Tóm lại thì dưới ách thống trị của Đảng Cộng Sản thì không có độc lập giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp, mà tất cả phải lệ thuộc Bộ Chính Trị của Đảng. Lập ra cái gọi là “quốc hội” Đảng cử dân bầu để có cái cớ cho thế giới thấy văn minh, để có thêm vây cánh cùng chia xẻ lợi quyền trên xương máu của dân tộc.
Không có cạnh tranh thì không có tiến bộ. Còn Đảng thì Việt Nam không thể theo đà văn minh của nhân loại, mà văn minh tinh thần còn quan trọng hơn nền vật chất. Con người có tiến bộ có tạo ra hằng loạt máy móc/vũ khí tối tân mà không có luân lý thì chỉ làm hại cho xã hội loài người mà thôi.
Chế độ chủ trương duy vật này tạo ra tham nhũng, tham nhũng từ mọi ngành mọi cấp bậc trong đảng viên, cán bộ. Tiền của và con cháu họ gởi ra các nước tự do để thụ hưởng. Họ dùng tuyên truyền và bạo lực để trị dân. Họ dùng cái dục vọng hèn kém để lạc hậu hóa dân tộc, bần cùng hóa con người.
Thâm hụt ngân sách cùng nợ công quá cao, họ phải chạy tứ tán để tìm đầu tư, ngay cả bán luôn giang sơn của tổ tiên nước Việt. Họ nô lệ từ tâm thức nô lệ ra ngoài, và đó cũng là noi gương lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Hồ Chí Minh Bán Nước Mấy Lần?
https://truehochiminh.wordpress.com/2013/08/19/217/
Cách nay khoảng 1 năm, tháng 6/2017, Đặng Thuần Phong, đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bến Tre, đã kể lê thê những nỗi bất an trong dân chúng dưới chế độ hiện thời. Nghe kể mà cảm thấy như nước Việt ngày nay trên bờ vực thẳm về mọi mặt. (vừa sau 30/4/1975, dân đã biết xhcn là xuống hố cả nước!) Những thành phần mà Đảng đặt tên là “thế lực thù địch, phản động” còn chưa lên án nặng nề đến thế. Cả đám ngồi nghe, có ai dám phản biện rằng ông đại biểu quốc hội Bến Tre này nêu lên những vấn nạn không đúng sự thật?
Nỗi bất an còn mãnh liệt hơn khi toàn dân khám phá ra vụ 3 đặc khu thì đùng một cái có cái bánh vẽ hiện ra rằng “Hà Nội sẽ đuổi kịp Singapore và Hongkong trong vòng 4 năm.”
Thế giới chắc phải cúi đầu khâm phục ông thủ tướng có nghệ danh Ma De và Cờ Lờ Mờ Vờ!
Bút Sử
June 19, 2018
Sources: youtube Video