Diệt Chủng bằng Văn Hóa

Chủ trương diệt chủng dân tộc Việt Nam của Trung Cộng (TC) rất tinh vi qua sự tiếp tay của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN.) Ngày xưa, các nước mạnh hơn dùng vũ lực để đánh chiếm, để giành đất, tiêu diệt dần người bản xứ bằng di dân. Ngày nay, có rất nhiều phương cách TC đang dùng để tiêu diệt nguồn gốc dân tộc Việt Nam.

Để đạt mục tiêu là Việt Nam thành một phần tử bị trị của TC, nhà cầm quyền TC đã dùng nhiều chiêu thức, trong đó có: kinh tế, chính trị, văn hóa, ngoại giao.

Về kinh tế thì hầu như Việt Nam đã và đang bị khống chế bởi đàn anh TC, bắt  nguồn từ sự lệ thuộc chính trị. Còn ngoại giao thì bề mặt được xem như  sự hài hòa tốt đẹp giữa hai quốc gia, nhưng trên thực tế là con bài mà TC sắp xếp đặt để cho nhà cầm quyền và ĐCSVN phải làm gì. Nếu kinh tế bị kiệt quệ thì chỉ cần khoảng 15-20 năm để hồi phục và vươn lên, như trường hợp nước Nhật chẳng hạn, sau thế chiến 20 năm Nhật đã trở thành một trong vài cường quốc trên thế giới. Cơ chế thay đổi thì không phải gặp nhiều khó khăn. Còn về văn hóa thì sao?

Có lẽ ai cũng hiểu rằng nếu một dân tộc mà mất hết văn hóa thì phải cần ít nhất 50 năm để hồi phục, trong sự cố gắng tối đa của trí thức về giáo dục, lãnh đạo tinh thần v.v..

Việt Nam ngày nay nói riêng về thế hệ còn bản chất dân tộc, còn biết tôn quý cội nguồn văn hóa, còn nhận ra cái giả cái thật của lịch sử, thì thành phần này tuổi tác đã khá cao. Còn lại số đông, dù muốn dù không, thế hệ này đã bị uốn nắn nhồi sọ những thứ lịch sử mà ĐCSVN tự tạo dựng, xuyên tạc, có thành không, không thành có. Một thứ lịch sử qua sách báo mang tính vong bản, nô lệ, nó còn hiện rõ chất mơ hồ ảo tưởng như những quyển tiểu thuyết đầy sáo ngữ đọc để giải trí.

Bề mặt của thứ nhà cầm quyền có bản chất như vậy thì thường thấy có những thứ “phồn vinh giả tạo.” ĐCSVN và ở dưới là cả hệ thống của nhà cầm quyền cai trị dân bằng sự lừa bịp, thủ đoạn. Nó bóp rồi thả, thả rồi bóp. Chính sách của Đảng là phải cho đại đa số sống chập chờn mà nuôi hy vọng, thay đổi tùy giai đoạn. Bề nổi của những cơ sở “phồn vinh” đó đa phần là do những nhà đầu tư nước  ngoài, bên trong thì có sự ăn theo của thành phần thuộc Đảng. Nhân công người Việt thì đầu tắt mặt tối. Cho là có một số không thuộc hệ thống Đảng cũng làm ăn khấm khá, nhưng lối chạy chọt mua chuộc tạo ra một xã hội nhan nhãn sự lừa lọc, dối trá.

Một chút về tham nhũng từ cấp lãnh đạo trở xuống. Một loại người mà đứa con chưa lọt lòng mẹ thì cha mẹ đã phải tính toán phải “chạy” như thế nào cho con mình. Có nhiều thứ “chạy.” Loại thương mại hóa các quan hệ xã hội này ngay cả đã được một đại biểu cộng sản tuyên bố, nào là “chạy chỗ sinh đẻ”, chập chửng đi thì “chạy trường,” lớn lên thì “chạy trường, chạy điểm,” tuyển dụng thì “chạy chỗ, chạy chức,” vi phạm pháp luật thì “chạy điều tra,” chạy ra ngoại quốc sinh sống khi biết cách “chạy án,” v.v..

Hồ Chí Minh đã thường dạy cán bộ phải biết nói láo (nháy theo đàn anh Liên Sô) vì nói láo lâu ngày người nghe mãi tưởng như là thật. Nó mị như đám thanh niên lực lưỡng mặc quần áo nông dân đi diễn hành trong ngày 2/9 vừa qua, mà người ta  nhìn giống như những nhà nông giàu có, văn minh. Trên thực tế thì  những thành phần được Đảng “ca ngợi” này bị công an (thừa lệnh Đảng) cướp nhà, cướp đất, họ phải lê lết mọi nẻo đường kêu than từ bắc xuống nam, thậm chí họ còn là những thành phần trước đó đã đóng góp rất nhiều cho cái gọi là “cách mạng.” Nó khua bằng những chữ nghĩa cao đẹp về thanh niên, nào là “sáng tạo”, “văn minh, “sánh vai với các cường quốc”, ” tương lai của tổ quốc,” v.v….mà trên thực tế thì không ít tuổi trẻ chỉ biết ăn chơi, thờ ơ với chuyện nước mất nhà tan. Nếu thanh niên và trí thức Việt Nam có đầu óc sáng tạo và kỹ thuật thì không thể có những chiếc xe (float) vô cùng thô thiển, thiếu nghệ thuật trên đường phố Hà Nội vừa rồi. Thua một trận banh mà đám thanh niên vừa trai lẫn gái khóc nức nở, thảm thương! Đây có phải biểu hiện sự hèn yếu của một dân tộc, thiếu nội lực, không sức sống để đương đầu, không có tinh thần thể thao. Tuổi trẻ còn được nhà trường huấn luyện thực tập tình dục trước công chúng.

“Họ yêu nhưng không có trái tim,”  như lời nhà phân tích Hoàng Ngọc Diêu trên Youtube. Những từ tốt đẹp được dán lên trên những chiếc xe diễn hành kém mỹ thuật kia chỉ mang ý nghĩa như tiếng thổi còi trước đám đông rồi nó cũng tan đi để trở về với thực trạng thối nát. Họ trưng bày hình thức để che đậy sự tồi tệ. Họ tạo ra một bề nổi đồ sộ như trong chuyện ” Những Người Khổng Lồ” của Trần Duy. Đoàn người khổng lồ này dù sao cũng do Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra, cuối  cùng cũng bị trừng phạt bởi Đấng Sáng Tạo khi họ đánh mất trái tim. Vấn đề là bao giờ người ta thấy cụ thể sự trừng phạt ấy.

Văn hóa bao trùm nhiều lãnh vực. Vài năm gần đây TC và tay sai CSVN ném đá giấu tay bằng cách cho ra một vài loại người đội lớp nhà nghiên cứu ngôn ngữ. Ông ta, Bùi Hiền, đã tạo ra một loại chữ nghĩa ngộm. Dựa vào sự học dốt của ông Bùi, ông nghĩ rằng cách phát âm của “d”, “gi”, và “r” giống nhau, rồi đặt ra một phụ âm “z” để thống nhất ba phụ âm kia lại thành một. Đây là một điều hết sức sai lầm. Còn nhiều bậy bạ nữa như “x” và “s”, “tr” và “ch.”
40610458_370530613486185_7819127621819564032_n

Mỗi miền đều có những người phát âm sai, họ biết điều đó, nhưng tiêu chuẩn vẫn là tiêu chuẩn nên khi viết phải đúng. Có những người miền Bắc không phân biệt giữa “x” và “s.”  Phát âm đã sai, rồi viết cũng sai luôn. Báo CQ ra ngày 29/8/1945 có câu văn thế này: “…mau gây một tinh thần chiến đấu hùng hậu để đối phó với mọi tình thế gay go nghiêm trọng rất có thể sẩy ra…” “Xẩy ra” chứ không phải “sẩy ra. Từ “xử dụng” rất chuẩn mà trước 1975 miền Nam đã dùng, sau 1975 thì đã bị cộng sản hóa thành “sử dụng.” Rất tiếc, cũng có số người lớn tuổi của VNCH  bị ảnh hưởng viết theo. “Xử” là động từ có tính thực hành như “xử lý,” “xử sự,”  còn “sử” là danh từ như “sử ký,” “sử ca,” “lịch sử.” Hơn nữa, âm chữ “x” và “s” khi phát ra thì đúng như âm quốc tế, nên khi học ngoại ngữ không gặp khó khăn, còn lối của ông Bùi thì làm cho việc học ngoại ngữ thêm rắc rối. Tóm lại,  người dân miền Bắc như  Bùi Hiền bị bắt buộc theo cái “văn hóa” cộng sản nên cứ tiếp tục sai lầm. Sau vài chục năm nghiên cứu, ông “tiến sĩ” này có thể một ngày nào đó sẽ cho ra thêm những cuốn giáo khoa để thủ tướng cộng sản Fúk (viết theo Bùi Hiền) tuyên bố là “ma de bai Bùi.”

TC và ĐCSVN có biết rằng hiện tượng ông Bùi Hiền là bậy bạ không? Có thể nói họ biết rõ. Vấn đề là mục đích. Mục đích ở đây có phải là diệt chủng dân tộc Việt Nam. Diệt chủng bằng cách vài chục năm nữa thế hệ con cháu người Việt chỉ biết đọc, viết, và nói theo lối của Bùi Hiền nếu loại chữ này được nhà nước cho áp dụng. Sách báo của thế hệ trước sẽ bị hủy diệt hết, giống như CSVN đã thiêu đốt hết sách của Việt Nam Cộng Hòa. Mất văn hóa qua ngôn ngữ và chữ viết thì không biết nguồn gốc của mình là gì, nếu có biết cũng rất khó mà khôi phục.

Một hiện tường nữa gây nhiều khó chịu cho nhiều người nhất là những bậc phụ huynh của học trò tiểu học. Đó là  “công nghệ giáo dục” của ông Hồ Ngọc Đại, dùng các hình thể vuông tròn, tám giác để phát âm…

Vấn đề nên chú ý là hai ông “giáo sư” trên có quyền sáng chế ra phương pháp giáo dục của mình, nhưng được áp dụng cho cả quốc gia thì phải qua luật pháp, phải qua bộ giáo dục. Ở  xã hội cộng sản thì tất cả các ngành nghề đều phải phục vụ cho mục tiêu chính trị, do đó chúng tôi cần nhắm ngay vào Đảng Cộng Sản Việt Nam và bộ ăn theo là Bộ Giáo Dục, nhưng hiện nay Đảng đang bị khống chế bởi TC rồi.

Như vậy trên đà này, dân Việt sẽ trở thành một bộ phận nhỏ của TC mà rất hèn kém, bị lệ thuộc khó có thể chống đỡ. Bộ phận này sẽ giống như một loại người mới trên mặt đất vừa được chuyển hóa, họ phải dựa vào TC để sống còn. Con số sẽ nhỏ dần đi vì chính sách đồng hóa, người Tàu ồ ạt qua Việt Nam không cần xem xét giấy tờ gì cả, sinh con đẻ cái, kẻ nói tiếng Tàu người nói tiếng Bùi Hiền- Hồ Ngọc Đại, dần dà người Tàu đông hơn người Việt.

Nói Hán hóa thì chưa đúng hẳn, vì người Hán tự họ cho họ là loại dân thuộc tầng lớp cai trị các giống dân khác. Thứ dân nói ngôn ngữ của Bùi Hiền-Hồ Ngọc Đại không thể ngang hàng với dân Hán được, chỉ nô lệ thôi. Chưa nói đến sự hủy diệt bằng thức ăn uống hằng ngày mà con số người chết vì bệnh ung thư và các thứ đứng hạng nhất nhì trong vùng.

Trên thế giới này, bất cứ triều đại hay chế độ nào rồi cũng qua đi để thay thế cho một chế độ khác, dù triều đại đó kéo dài vài thế kỷ. Chứng nhân của lịch sử là thế hệ ông cha. Xin ghi nhận sự hiến dâng những gì còn lại trong đời của các vị cho vận mệnh của đất  nước và dân tộc. Lịch sử không phải tốt thì khoe mà xấu thì che, và điều này đang được một số giới trung niên và thanh niên nhận ra, đa phần nhờ thông tin nhiều chiều trên internet. Những  tấm lòng yêu nước này đang đi làm lịch sử trước muôn ngàn khó khăn.

136040786coTQ5sao

Trong chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng Bí Thư Tập Cẩm Bình vào December 21, 2011, bản tin của AFP có đăng hình một bé gái cầm cờ của TC có 5 sao nhỏ; nghĩa là anh lớn nhất là dân tộc Hán, và 5 anh nhỏ là Hồi, Mông, Tạng, Mãn, Việt (?) Trước đây chỉ có 4 ngôi sao nhỏ thôi. Hành động bán nước rõ hơn nữa trong bản tin thời sự trên VTV lúc 7pm, October 14, 2011, đã chiếu hình cờ TC có 5 ngôi sao nhỏ khi Trọng có chuyến thăm đàn anh Hồ Cẩm Đào.

Phản ứng của toàn dân Việt Nam trước những sự kiện như thế này ra sao? Nếu vẫn im im vì còn sợ hãi, cộng thêm sự thờ ơ vì kết quả của chính sách ngu dân, thì coi như chấp nhận việc mất nước vào tay TC, đồng thời chịu sự cai trị của một cổ hai tròng.

Giai đoạn gần kết thúc là thực hiện sự hủy diệt văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vấn đề này đang xảy ra rất rõ ràng bằng cách mượn bàn tay của Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại.

Bút Sử
September 03, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

About truehochiminh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s