Có quan niệm cho rằng cộng sản Việt Nam ngày nay đã không còn là cộng sản, họ chỉ là bọn mafia đỏ. Nhưng vẫn là hình ảnh búa liềm và miệng họ luôn còn nói về chủ nghĩa cộng sản. Như vậy, rất rõ hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn là theo chủ trương cốt lõi của Đảng. Đó là dùng bạo lực và tuyên truyền.
Bạo lực được áp dụng nơi nơi. Nhan nhãn những cuộc đàn áp xảy ra thường xuyên trong nhiều năm. Không ít người bị bắt vào tù với bản án nhiều năm vì tội dám biểu lộ tư tưởng đòi nhân quyền, những thanh niên bị công an xông vào phòng đánh mặt đầy máu chỉ vì tội hát nhạc Việt Nam Cộng Hòa, người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược thì bị đánh đập, bị vào tù, v.v.. Bạo lực và khủng bố chìm nổi nơi nơi để đương đầu với dân vì dân là đối tượng thù địch.
Đường lối của nhà nước cộng sản đã ghi rõ ra là dân chỉ được quyền xử dụng đất thôi, việc quản lý thuộc về nhà nước. Như vậy thì bất cứ lúc nào nhà cầm quyền cũng có thể ra lệnh cho công an/cảnh sát tới để thực hiện việc cướp nhà đất. Ở trong chế độ độc tài toàn trị người dân phải nằm lòng vấn đề này. Thế thì không nên ngạc nhiên khi đùng đùng người ta thấy công an tới ra lệnh càng quét, xe máy cày san bằng hết nhà cửa ruộng vườn của dân.
Kể từ ngày cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam cho đến nay đã hơn 43 năm, hằng trăm vụ cướp nhà đất xảy ra rồi, nếu không nói là hằng ngàn. Dân chỉ kêu than thôi. Dân oan có lê lết đến tận Bộ Chính Trị, khóc la trước nhà Bí Thư Đảng hay Chủ Tịch Quốc Hội thì cũng không ai giải quyết điều gì. Dần dà người dân oan hết tiền của, kiệt sức, bệnh hoạn.
Mới nhất là vụ Lộc Hưng. Cộng sản không cho dân con đường sống. Cả hơn trăm hộ dân bị mất nhà đất phải nằm la liệt ngoài đường. Họ không cho dân có thời gian chuẩn bị.
Dân oan Lộc Hưng bị cướp nhà đất phải ra đường ngủ 1/2019
Đó là bản chất của chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hồ Chí Minh đã được huấn luyện từ đàn anh Liên Sô và Trung Cộng. Đường lối của lãnh tụ thế nào thì đàn em cộng sản Việt Nam làm y theo, không có gì gọi là quyền lợi của dân tộc mà tất cả phải phục vụ cho Đảng. Dù cái nôi của chủ nghĩa cộng sản là Liên Sô đã bị tan rã, nhưng chế độ cộng sản Việt Nam còn đó, họ phải có cái gì để bám vào làm thành trì để cai trị. Cái cốt lõi của chủ nghĩa Mark Lenin luôn còn sống động trong giới lãnh đạo – vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo.
Vô tổ quốc cũng có nghĩa là người cộng sản không có dân tộc, không có quốc gia, không có lằn ranh. Những mỹ từ cao đẹp khi họ chưa chiến thăng chỉ là để lừa bịp dân. Vô tổ quốc nên mới có hằng hằng triệu người Tàu qua Việt Nam sinh sống, làm ăn không cần visa. Vô tổ quốc nên đã và đang bán nước Việt Nam cho đàn anh Trung Cộng.
(The Black Book of Communism, page 202):
Để thu tóm đất trong “vụ cưỡng chiếm tàn bạo đối với nông dân,” Stalin dùng đói khát như là vũ khí, đặt biệt với người Ukrainians. Chủ trương này có kết quả là gần 6 triệu người chết, trong đó 4 triệu người tại xứ Ukraine. Hình trên vào 1933, những nông dân trở nên giống nhau hết khi đối đầu với với hiện tượng chết chóc phi thường này mỗi ngày. Việc ăn thịt người trở nên lan rộng mà nhà nước đã in biểu ngữ nói rằng: “Ăn thịt con cháu của các người là một hành động dã man.”
Không còn gì để ăn nên phải ăn thịt của người chết, dù là con cháu, để tồn tại. Đó không phải là dã man, mà dã man là chủ trương giết người bằng cách cướp nhà đất của dân rồi cho dân ra đường chết vì đói khát, vì bệnh hoạn. Thứ đạo đức giả của người cộng sản chúng ta nghe thấy nhan nhãn hằng ngày.
Giai đoạn Stalin cai trị Liên Sô, tài liệu cho thấy Stalin đã giết khoảng 40 triệu người. Chiếm đất của dân thành công nhanh chóng vì dân thình lình bị mất hết nhà của ruộng vườn, phải ra đường lăn lóc qua ngày. Lo miếng ăn chỗ ngủ còn chưa xong thì làm sao còn sức để làm chuyện đấu tranh đòi quyền lợi. Việt cộng dùng chiêu bài không khác bậc thầy Stalin của họ. Một vài luật sư nhìn thảm cảnh động lòng thương dân, nhưng thử hỏi dưới chế độ không tam quyền phân lập này, những lời nói về luật lệ của họ chỉ là nước đổ lá môn.
Chế độ cộng sản ở đâu cũng vậy, khi nắm quyền hành trong tay thì trước hết là phải thâu tóm nhà cửa, đất đai, ruộng vườn của dân chúng, và từ đó tiếp tục việc làm này. Mặt khác thì họ dùng rất nhiều tiền để xây tượng đài, xây nghĩa trang cho đảng viên cán bộ, tuyên truyền …
Thời gọi là “Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh, hằng ngàn ông dân, đảng viên, cán bộ đã bị tàn sát bởi chủ trương sắc máu của lãnh tụ Hồ. Họ say sưa giết người đến độ làm thơ tung hô ca ngợi sự chết chóc.
Thơ Tố Hữu (nhà thơ số 1 của Đảng):
Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu
Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!
Giai đoạn sau này thì giết người một cách tinh vi hơn. Tóm lại, còn chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam thì thảm cảnh còn xảy ra hằng ngày cho người dân. Cơ chế còn thì còn nuôi bản chất gian manh.
Bút Sử
January 26, 2019
Sources: The Black Book of Communism, 1999, Harvard; internet photos.