Về những phát biểu và văn từ của người cộng sản thì rất nhiều sự mâu thuẫn, đầu gà đuôi vịt, câu sau đá câu trước, trong suốt thời gian dài qua. Nay chỉ lấy một câu nói điển hình của Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng: Đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Thử phân tách não trạng của của người cộng sản này ra sao, và sự hiểu biết về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản của lãnh tụ Hồ Chí Minh (HCM) cũng như của đa số người dân.
Đổi mới
“Đổi mới” của ông Trọng không gì hơn là sự chắp vá của nền kinh tế thị trường, chứ nếu thực hiện đúng y như lý thuyết cộng sản thì chỉ có nước chết, nhưng phải thêm cái đuôi lòng thòng là “định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Chủ trương làm kinh tế kiểu này là Đảng Cộng Sản Việt Nam muốn nắm chắc phần chủ động. Những công ty, cổ phần quan trọng phải nằm trong tay của các đảng viên lãnh đạo chứ không thể là một người dân bình thường được. Kêu gào “đổi mới” để nuôi chế độ được mạnh thêm và nhất là nuôi đảng viên có cơ hội tham nhũng, đục khoét của chung. Thực ra, “đổi mới” của cộng sản không gì hơn là trở lại với xã hội kinh tế thị trường của chế độ Việt Nam Cộng Hoà trước 1975, nhưng nắm quyền độc tài điều hành các cơ sở có tầm mức lớn, lợi nhuận cao.
Xây dựng xã hội chủ nghĩa
Trên thực tế thì người cộng sản dùng các chữ “xã hội chủ nghĩa” chỉ là mị từ thôi. Xã hội cộng sản quá xa, quá không tưởng, không thể thực hành được nên họ phải vay mượn từ “xã hội chủ nghĩa” mà lại đi theo chủ trương của chủ nghĩa cộng sản độc tài. Những quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa, dù không hoàn toàn có thị trường cạnh tranh tự do, họ vẫn thưc hiện đường lối dân chủ, nghĩa là vẫn có bầu cử tự do, mỗi nhiệm kỳ khoảng bốn năm chẳng hạn.
Marx và Engels trong Tuyên Ngôn Đảng Cộng Sản (Communist Manifesto) đã phê bình chê trách chủ nghĩa xã hội, nên theo hai ngưòi này chủ nghĩa cộng sản phải là lý tưởng nhất. Nhưng đó chỉ là điều mơ ước thôi. Ít nhất chủ nghĩa xã hội cũng uyển chuyển hơn về một số phương diện, nên ngay cả những quốc gia kinh tế thị trường cũng phải áp dụng các nguyên tắc có tính xã hội như người nghèo được hưởng an sinh xã hội, hưởng dịch vụ y tế miễn phí, tất cả trẻ em thuộc bậc tiểu học và trung học đươc học miễn phí, v.v..Nhà nước không bắt bỏ tù những ai biểu lộ tư tưởng một cách tự do.
Xã hội cộng sản của Nguyễn Phú Trọng thì luôn hô hào lý thuyết cộng sản: Marx, Lenin, Stalin, Hồ Chí Minh, búa liềm, cờ đỏ sao vàng. Về thực hành thì Trọng tuyên bố thực hiện xã hội chủ nghĩa vì ít nhất nó cũng thực tế hơn là chủ nghĩa cộng sản. Trên thực tế thì nhà nước cộng sản này làm chuyện hoàn toàn ngược lại với hô hào.
Ông Trọng tuyên bố rất đúng: xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Như vậy thì còn khoảng 80 năm nữa Việt Nam cũng chưa chắc có chủ nghĩa xã hội đừng nói chi tới chủ nghĩa cộng sản. Hình tượng búa liềm, Marx Lenin, HCM đầy rẫy mọi nơi ở Việt Nam cũng chỉ để mơ về một thiên đường không tưởng, có phải vậy không hỡi ông Trọng?
Cũng vì không sáng suốt, vì tham vọng hão huyền là trở thành lãnh tụ của một đảng mà ngay cả lúc đó người ta cũng cho là kẻ thù của nhân loại, vô nhân tính, HCM đã chớp ngay “cơ hội” tại đại hội Tours xảy ra 12/1920 bên Pháp.
I didn’t understand what you said about strategy, proletarian tactics, and other points. But there is one thing that I understand clearly: The Third International is interested in the problem of liberating the colonies…As for the Second International, it is not concerned about the colonial question. (Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, page 18)
Tôi không hiểu các ông nói những gì về chiến lược, những sách lược về giới vô sản, và những điểm khác nữa…Nhưng có một chuyện mà tôi hiểu rõ: Quốc Tế Ba thì có quan tâm tới vấn đề giải phóng những thuộc địa… Đệ Nhị Quốc Tế thì không chú ý về câu hỏi liên quan tới thuộc địa.
Cho là lúc này Nguyễn Tất Thành còn quá trẻ chưa đủ kiến thức về chính trị nên bị dụ dỗ, đăm ra làm chuyện ngông cuồng. Nhưng có phải Thành ấu trĩ đến mức chung quanh là những người trí thức (Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền…) họ cũng đã thử vào cộng sản rồi những thấy không được nên từ bỏ, mà Thành nhất quyết đi theo.
Có Đệ Tam Quốc Tế thì phải phát nguồn từ Đệ Nhất và Đệ Nhị. Còn có khối Đệ Tứ Quốc Tế nữa. Phải có kiến thức về một số điều căn bản trước khi gia nhập trở thành một đảng viên, nhất là nắm vai trò đại diện Khối Đệ Tam tại Đông Dương, mà HCM lại mù mịt chẳng biết gì cả. Rõ ràng là Hồ, lúc đó dùng bút danh của nhóm Nguyễn Ái Quốc, vì tham vọng điên cuồng trở thành lãnh tụ nên nhắm mắt theo, đàn anh Liên Sô bảo sao thì làm vậy. Hồ phải lợi dụng vấn đề thuộc địa để có cớ tuyên truyền. Đó cũng là sách lược mà các lãnh đạo Liên Sô chỉ dạy: muốn chiếm chính quyền, trước hết người cộng sản quốc tế phải vận động toàn dân theo phong trào “yêu nước, chủ nghĩa dân tộc”. Sau này, vào 1946, khi Pháp tái chiếm Đông Dương dẹp cộng sản, đã trả hết thuộc địa trên thế giới thì Hồ vẫn dùng chiêu bài để kêu gọi toàn dân gọi là “kháng chiến chống Pháp thực dân.”
Người lãnh tụ Đảng mà còn ngu dốt thì nói sao sự hiểu biết của đàn em. Gọi họ là vô minh cũng đúng như trong Phật học có dạy. Họ biết họ sai , nhưng vẫn cố bám, cố tiếp tục lừa dối để thời gian kéo dài đến nỗi phải dâng đất nước cho Trung Cộng để được giữ quyền hành.
Sau 1975, dân gian hay diễn giải vắn tắt hiện trạng cái xã hội của Đảng qua những câu chữ: XHCN = Xoá Hết Chữ Nghĩa, Xuống Hố Cả Nước, Xạo Hết Chỗ Nói, Xuống Hàng Chó Ngựa…
Đảng viên thì nhan nhản, mà cộng sản thì không có một người! Mang danh là Đảng Cộng Sản mà không có một người thực hiện chủ nghĩa cộng sản, chỉ bám vào một việc cốt lõi duy nhất là bạo lực để cai trị. Họ xử dụng công an và súng đạn để cướp nhà đất của dân, bắt bỏ tù bất cứ ai họ cho là chống lại nhà nước không cần có bằng chứng, còn toà án thì phải làm theo chỉ thị của Đảng. Cho là số đảng viên có chút học thức đi thì họ cũng nhai đi nhai lại những giáo điều cũ rích chứa đầy tính vô nhân bản, mơ hồ không thực, mà người bình dân/nông dân có mấy ai nuốt nổi, nhất là những tên tuổi, mặt muĩ xa lạ của ông này ông kia ở các nước Âu Châu với văn hoá và phong tục hoàn toàn khác.
HCM hay viết sách chỉ dạy cán bộ phải nên làm gì, học nói năng như thế nào cho dễ hiểu.
Có chị văn công giới thiệu “đội nữ ca sĩ”, Bác chữa ngay: “đội hát gái.” Bác khuyên cán bộ: “Không nên lúc nào cũng trích Các Mác, Lê-nin làm cho đồng bào khó hiểu. (Văn Hồ Chủ Tịch). Cái thật nhất của người cộng sản là nói láo nhưng ở điểm này thì HCM rất đúng đó! Chính Hồ cũng không hiểu chủ nghĩa cộng sản phát xuất trong hoàn cảnh nào thì dân, mà ông ta cho là 95% mù chữ, làm sao hiểu nỗi! Còn chị kia có thể lén nghe nhạc vàng trong các đài phát từ Saigon nên mới biết các từ trên. Bởi vậy, sau 1975, cộng sản đổi tên Bảo Sanh Viện Từ Dũ tại Saigon thành “Xưởng Đẻ Từ Dũ.”
Không hiểu gì hết
Bác hỏi: Các anh các chị đi đâu về đấy?
-Chúng em đi học về.
-Học gì đấy?
-Học Các Mác.
-Có hay không?
-Hay lắm.
-Thế có hiểu không?
-Không hiểu gì hết…(Văn Hồ Chủ Tịch)
Xét ra, các anh chị cán bộ này (nếu bây giờ còn sống) cũng không nên mặc cảm. Nguyễn Phú Trọng và cả những đời Tổng Bí Thư về trước có ai hiểu chủ nghĩa cộng sản của Karl Marx là gì đâu! Nó chỉ là cái vỏ bọc để làm chuyện bán nước hại dân, một đám mafia đỏ vô cùng độc ác!
Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành, hoạ lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A hay bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
Nên phải viết, phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tày đình được bưng bít tinh vi
Nêú nhân loại mọi người đều biết
Cộng sản là gì, tự nó sẽ tan đi
Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt!
Nguyễn Chí Thiện (1973)
Bút Sử
Sources: Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007; Two Ways of Life, William Ebenstein, 1964; Văn HCT, 1973; Hoa Địa Ngục, Nguyễn Chí Thiện, 2007.