Từ Ngữ Mị Dân

Giáo sư William Ebernstein của trường đại học University of Santa Barbara, California, là tác giả cuốn Two Ways of Life, cho rằng một trong những công cụ chính của chế độ cộng sản là tuyên truyền. Tuyên truyền của người cộng sản nhằm mục đích thuyết phục người dân rằng chính phủ luôn đúng và hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân. Người ta nghe ra rả những điều lập đi lập lại mỗi ngày dù điều ấy là hoàn toàn sai, nhưng chính vì nó xâm nhập vào đầu óc người nghe nhiều quá thành quen và tưởng như thật. Đó là những gì trong rất nhiều năm qua nhiều người dân Việt Nam phải gánh chịu, ngoại trừ thành phần có kiến thức về bản chất của chế độ cộng sản.

Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước

Nghị quyết 36 của Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời năm 2004 với nhiều trang, nhưng tựu chung là chiêu dụ người Việt hải ngoại trở về Việt Nam đóng góp tài năng, tiền bạc cho chế độ. Nó còn đưa ra kế hoạch xâm nhập để lủng đoạn tất các tổ chức, hội đoàn. Cho đến nay nghị quyết này vẫn còn được khai triển qua các khía cạnh cần thiết cho nhu cầu cần tiền đô của Đảng. Người Việt từ nhiều miền bỏ nước ra đi, chấp nhận dù có bỏ xác trên biển đông, trên rừng sâu nước độc để tìm đường sống trong các quốc gia tự do thì bị Đảng lên án là “phản bội tổ quốc, ra đi ăn bơ thừa sữa cặn...” Ngày nay những người Việt đã từng bị Đảng chửi rủa lại trở thành “ Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời …”

Nếu Đảng có công với đất nước dân tộc thì không có cái Nghị Quyết 36 quái đản này. Chính vì độc tài độc đảng, toàn trị tất cả sinh hoạt trong xã hội thì làm sao dân Việt có cơ hội phát triển để đưa đất nước đi lên? Rồi lại đem ra những thứ từ mị dân, rỗng toét: giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Họ mang cái quá khứ bán dân hại nước, làm tay sai cho quốc tế cộng sản để người dân thông cảm chăng?

Dân Việt đã có độc lập rồi sau khi vua Bảo Đại tuyên bố vào 3/1945, đã xé hòa ước 1884 với Pháp, thì tại sao Hồ Chí Minh lại muốn kiềm hãm người dân vào quỹ đạo cộng sản, chịu sự ràng buộc của ngoại bang, qua vụ cướp chính quyền Trần Trọng Kim, rồi răm rắp nghe theo lệnh đàn anh Nga Tàu? Hồ Chí Minh làm ra cuộc chiến với Pháp đồng minh vào 1946, mà trước đó Pháp đã cho Hồ cơ hội là rời bỏ hàng ngũ quốc tế cộng sản thì Pháp sẽ không tái chiếm, nhưng Hồ nhất quyết theo chỉ thị Liên Sô nhuộm đỏ Đông Dương. Phe Hồ đã lừa đồng minh là sẽ vào bàn hội nghị tại Geneva, 5/1954, nhưng liền sau đó phe Hồ dùng chiến thuật biển người đánh trận Điện Biên Phủ để đồng minh không kịp trở tay. Theo chỉ tiêu của Mao giết hằng ngàn nông dân miền Bắc qua chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất. Miền Bắc cộng sản nghèo nàn, độc tài độc đảng dùng vũ khí Nga Tàu cưỡng chiếm miền Nam tự do lại gọi là đi “giải phóng!” Hành động bán nước hại dân như thế thì Đảng lại tuyên truyền là “giải phóng dân tộc!”

Sau vụ đánh phủ đầu đồng minh tại Điện Biên Phủ để vào bàn hội nghị chiếm thế thượng phong, phe cộng sản lãnh đạo bởi Nga Tàu chủ động chia đôi đất nước Việt Nam. Phạm Văn Đồng chỉ lon ton đi theo đàn anh làm bù nhìn. Vậy ai là người có tội chia đôi đất nước? Phe Hồ chia đôi đất nước rồi lại tự cho mình là có công thống nhất đất nước. Nhưng có phải thà đừng “thống nhất” thì miền Nam không bị thống khổ cho đến ngày nay. Nạn buôn thanh niên, buôn phụ nữ làm nô lệ tình dục qua các nước trong nhiều chục năm qua không thể cho là lỗi của dân. Chỉ vài năm sau khi thống trị, Đảng và nhà nước lại phải học cách làm kinh tế thị trường của người miền Nam để cứu vãn nạn nghèo đói. Kinh tế thị trường mà lại có cái đuôi lòng thòng là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” có mục đích là không cho dân giàu mạnh thật sự mà chỉ giành cho thành phần đảng viên, cán bộ, nịnh hót ăn theo.

Quyền làm người của dân tộc Việt Nam bị tước đoạt quá nặng nề. Tất cả tôn giáo tại Việt Nam bị nằm trong sự “quản lý” của Đảng và nhà nước. Năm nay 2024, Việt Nam vẫn còn trong danh sách “Các Quốc Gia Cần Theo Dõi Đặc Biệt” (Special Watch List) của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung.. xoá bỏ mặc cảm, định kiến

Hằng ngàn sách báo của Đảng và Nhà Nước luôn đề cao tinh thần quốc tế cộng sản, biểu tượng búa liềm luôn còn hiện diện trên toàn cõi Việt Nam, những mị từ “tinh thần dân tộc” cũng chỉ để đánh lừa người dân.

“Nhân nghĩa, khoan dung” đối với người cộng sản thì không có. Họ chủ trương là giết lầm còn hơn tha lầm, dùng phương tiện để đạt mục đích dù phương tiện đó rất tàn nhẫn. Nội bộ đảng sát hại nhau bằng thủ đoạn là chuyện từng xảy ra. Người ta đã từng biết những cái chết lãng xẹt của Dương Bạch Mai, hộ lý Nông Thị Xuân, Võ Văn Kiệt, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Bá Thanh, Lê Hải An……và nhiều đảng viên khác nữa. Thẳng tay bỏ tù những ai có tư tưởng hay bày tỏ về quan điểm chính trị, mà Đảng gọi những thành phần này là “phản động.”

Người Việt ở nước ngoài rất hãnh diện, mặc dù có đau xót, đã rời bỏ quê hương ra đi vì không thể chấp nhận sự cai trị vô nhân của Đảng. Họ thành công về nhiều mặt mà chính Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị cũng phải công nhận. Có phải chính người cộng sản mang cái mặc cảm tội lỗi là theo lệnh ngoại bang làm ra cuộc chiến hằng triệu người chết, rồi cuối cùng làm cho dân tộc nghèo đói, Đảng phải cho người ra các quốc gia tự do cầu cạnh phe tự do cứu Việt Nam về kinh tế. Ai mang “mặc cảm” khi đang xử dụng ít nhất 16 tỷ đô la Mỹ mỗi năm của người Việt hải ngoại gởi về? Người cộng sản nên xóa bỏ mặc cảm mà hãy sống thực tế, không nên ảo giác nữa về chủ nghĩa không tưởng thì đúng hơn.

Còn “định kiến” của người Việt tự do thì trước sau như một, không bao giờ chấp nhận hay hòa hợp hòa giải với cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản thì chỉ còn trong sử liệu của thế giới, nhưng người cộng sản Việt Nam vẫn dựa vào cái thứ mà nhân loại coi như cặn bả để có cớ cai trị, trong khi thực tế thì “vô sản” lại thực hành “thị trường” để nuôi chế độ.

Theo học thuyết cộng sản, chủ nghĩa cộng sản luôn có chiến tranh… ở thế giới bên ngoài luôn tồn tại tình trạng chiến tranh giữa các quốc gia cộng sản và không cộng sản – According to communist theory, communism is always at war…in the outside world there is always a state of war between communist and non-communist nations. (Two Ways of Life, William Ebenstein, page 159).

Giáo sư Edward Lempinen của trường đại học Berkeley có bài viết với tựa đề: Nhiều thập niên sau khi tan rã, thế giới cộng sản vẫn còn trong trạng thái một hồn ma quái dị Decades after its demise, world communism still casts a long, strange shadow

Chính vì sự thất bại nặng nề về một ý thức hệ đã bị nhân loại văn minh lên án là vô nhân bản mà Đảng Cộng Sản Việt Nam nhiều năm qua sống trong sự lừng khừng khi không thể giải quyết nhiều tệ nạn trong xã hội. Đảng đi chân hai hàng: vừa phải nghe theo đàn anh Tàu cùng phe cánh độc tài toàn trị, vừa phải cầu cạnh ve vuốt các cường quốc tự do mạnh về kinh tế. Cũng vì có hành động đầy mâu thuẫn đó nên Đảng dùng chiến thuật tâm lý và tuyên truyền mị dân để trấn an dư luận.

Bút Sử

Source: Two Way of Life, William Ebenstein; Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị ĐCSVN

About Sự Thật về Hồ Chí Minh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment