Tháng 3, 1946, dân Hà Nội đã hô la ngoài đường phố “Hồ Chí Minh bán nước!” – một hành động mà Hồ Chí Minh (HCM) và tập đoàn tự ý quyết định giao miền Bắc cho cộng sản Pháp từ quân sự cho tới chính trị trong tinh thần cộng sản quốc tế với nhau. Nay Đảng cũng phải nương tựa vào đàn anh Trung Cộng cho dù họ cũng biết “theo Trung Cộng là mất nước.” Đảng vẫn cứ phải nhắm mắt thi hành việc bán nước, tất cả cũng chỉ vì để bảo vệ chế độ và tiếp tục cai trị.
Việc bán nước của đàn em HCM liên tiếp kéo dài qua từng giai đoạn, qua nhiều hiện tượng trong hằng chục năm qua. Có thể nói bộ mặt phản dân hại nước càng lúc càng rõ rệt, mặc cho một số người lai rai tố cáo, hay công dân vĩa hè lên tiếng. Hằng trăm báo Đảng vẫn can tâm làm tay sai cho Đảng để được yên thân.
Bán nước đã quen tay, đã lờn mặt. Nói là cho Trung Cộng và các nước thuê mướn những phần lãnh thổ trên toàn đất nước Việt Nam, nhưng thật ra đơn thuần đó là hành động bán nước. Những lợi nhuận chỉ vào tay tập đoàn Đảng, không mang lợi ích nào cho dân tộc đất nước, mà ngược lại chủ quyền của dân tộc đang lọt vào tay Trung Cộng từ mọi lãnh vực.
Mới đây nhất là hiện tượng quốc hội cộng sản sắp “bấm nút” biểu quyết dự luật cho các nước thuê mướn 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.
Ba khu vực quan trọng từ Bắc xuống Trung tới Nam cạnh bờ biển nếu lọt vào quyền kiểm soát của Trung Cộng từ nay cho tới 99 năm nữa thì coi như nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã công khai cho toàn dân biết nhà nước Việt Nam đang lệ thuộc Trung Cộng hoàn toàn. Việc này kéo thêm hằng ngàn người sẽ trở thành dân oan trong khối dân lê thê khổ sở trong hằng chục năm qua vì bị Đảng cướp đất cướp nhà.
Tay sai về chính trị, tay sai về kinh tế, và tay sai về văn hóa. Vậy còn gì nữa để bàn luận là người Việt có bị mất nước hay không? Có biết người Việt đang bị đồng hóa?

Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, khai trương trung tâm văn hóa TQ tại Hà Nội bên cạnh Tâp Cẩm Bình, 11/2017
Có người cho rằng trong bản ký kết Hiệp Ước Thành Đô 1990 giữa cộng sản Việt Nam và Trung Cộng chưa có điều khoản nào gọi là “Việt Nam là một tỉnh của Trung Cộng” thì chưa sao đâu. Nhưng nghĩ như vậy thì thiếu sự sáng suốt. Trung Cộng không ngu dại gì thôn tính nước Việt qua giấy trắng mực đen, mà họ chiếm Việt Nam không tốn một viên đạn. Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn cúi đầu râm rấp tuân chỉ tất cả những gì Tập Cẩm Bình đề nghị đưa ra.
Ngày xưa HCM cùng Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp âm thầm bán nước cho Pháp, cho Trung Cộng, người dân biết ra thì quá muộn. Hành động bán nước đó đưa đẩy đến cuộc chiến tranh đẫm máu từ 1946 cho đến 1975. Chưa bao giờ Đảng biết nhận tội lỗi của mình mà còn ngang nhiên hành động tiếp những tội lỗi tày trời. Tại sao? Bạo lực là trên hết. Đảng sẵn sàng cho vào tù bất cứ ai chống lại hành động bán nước của Đảng.
Cũng may người dân ngày nay có một vũ khí lợi hại là internet. Kêu gọi lòng yêu nước qua Facebook, Youtube, và các diễn đàn khác trên các mạng lưới toàn cầu. Đảng đã và đang dùng công cụ công an, côn đồ đánh đập, bắt bỏ tù những người yêu nước, nhưng không thể bắt giam hằng trăm ngàn người, hay có thể lên đến hằng triệu.
Lực yêu nước ngay trong lòng Đảng còn quá yếu. Mong rằng những con dân không một tấc sắt trong tay chỉ có trái tim yêu nước nồng nàn giựt dậy lương tâm của họ để có thêm sức mạnh lấy lại đất nước của mình. Muốn như vậy thì có phải trước hết là giải thế chế độ độc tài toàn trị phản nước hại dân.
Bút Sử
June 6, 2018