Cách nay không lâu trên Facebook có phổ biến copy của một GIẤY CHỨNG NHẬN rằng cô gái phải hội đủ điều kiện thì Bộ Công An Tỉnh Hà Tĩnh mới cho phép làm hôn phối với anh công an.
Như vậy chế độ cộng sản hiện nay vẫn còn áp dụng “lý lịch ba đời”. Muốn làm vợ một đảng viên phải có đủ điều kiện về tiêu chuẩn chính trị và phải qua sự duyệt xét của Bộ Công An. Tất cả đều phải phục vụ cho mục tiêu chính trị như Hồ Chí Minh đã từng giảng dạy cho cán bộ đảng viên.
Đúng lắm, văn hoá nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị. (Văn Hồ Chủ Tịch, trang 233)
Bàn tay của Đảng đã và đang thọc vào mọi nơi, mọi ngõ ngách trong xã hội mà tập đoàn cai trị. Chuyện lập gia đình giữa trai gái, không những bị thọc mà thọc sâu vào để giải quyết.
Trong giai đoạn Hồ Chí Minh phóng ra chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất, xã hội miền Bắc rối loạn về mọi mặt. Năm 1956, một Thông Tư từ Bộ Tư Pháp của nhà nước Hồ Chí Minh có tựa đề Thông Tư Về Việc Giải Quyết Những Vụ Vợ Chồng Bỏ Nhau Trong Giảm Tô Và Cải Cách Ruộng Đất cho ra cùng những giải pháp về những rắc rối trong gia đình khi nhiều người chồng là đảng viên hay cán bộ bị đi tù. Thông Tư có ghi ra một số nguyên nhân chính đi ra từ:
Bản thân hoặc gia đình một bên lên thành phần, hoặc bị kích lên thành phần hay bị quy sai là phản động.
Có sự đấu tố giữa vợ chồng, đấu tố bà con gia đình của nhau…
Đảng Cộng Sản Việt Nam có chủ trương rằng thà bắt lầm còn hơn tha lầm. Chiến dịch Sửa Sai là một kế hoạch được soạn trước. Họ đã bỏ tù những người vô tội nên trong Thông Tư có ghi “bị quy sai là phản động”. Thành phần bị oan ức nhất là họ bị kích lên thành phần, nghĩa là Đảng phải đấu tố giết người đủ tiêu chuẩn 5% do Mao Trạch Đông chỉ thị cho Hồ Chí Minh, mà nếu tính ra địa chủ toàn miền Bắc không đủ 5% thì phải tìm những nông dân có vài sào ruộng chẳng hạn để kích lên thành địa chủ để đấu tố.
Xã hội trở nên xáo trộn loạn luân như trong thơ thi sĩ Nguyễn Chí Thiện đã diễn tả một người cha bị con gái đấu tố, cha phải gọi con là bà và xưng con.
Một bước Sửa Sai nổi bậc là: Trả lại vợ đã bị tịch thu cho người chồng cũ của họ.
Vấn đề mà Đảng phải giải quyết cho ổn thỏa vì những người vợ trẻ ở nhà bị những đảng viên khác tới ve vãn khi chồng nằm trong tù. Hiện tượng này không phải lạ vì đó cũng là một lệ chung của người cộng sản. Người vợ đã bị “tịch thu” và sau đó được trả lại là vậy.
Thông Tư về việc Giải Quyết Những Vụ Vợ Chồng Bỏ Nhau Trong Giảm Tô và Cải Cách Ruộng Đất, đăng trong tờ “Hà Nội Hàng Ngày” ngày 16/6/1957 (Yêu và Bị Yêu, Nguyễn Việt Nữ, 2009, trang 88).
Quí vị chắc có nghe rằng Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản có lệ cung cấp “vợ giai đoạn” cho những cán bộ quốc tế giữ được đời sống sinh lý bình thường vì thường xuyên phải lưu động, phải giữ tông tích bí mật nên không mang gia đình theo được. Những “vợ” của các cán bộ “đi” lại được “gán”cho cán bộ “đến”, thành một thứ “vợ luân chuyển.”. Quí vị có biết rằng Hồ Chí Minh đã biến phụ nữ Việt Nam thành thứ “vợ luân chuyển” không? (Yêu và Bị Yêu, Nguyễn Việt Nữ, 2009, trang 87).
Cán bộ “đi” trong trường hợp này lúc đó đang nằm trong tù, còn cán bộ “đến” là những anh đến nhà người vợ vắng bóng chồng.
Chúng ta từng nghe những “hộ lý” phục vụ cho Hồ Chí Minh điển hình là Nông Thị Ngác (Trưng), Nông Thị Xuân, v.v..Nhà văn Xuân Vũ cũng đã kể ra những vụ hộ lý đi phục vụ cho bộ đội và chết thảm trên rừng trường sơn.
Để bảo vệ quyền lực cai trị, tất cả sinh hoạt trong xã hội đều phục vụ mục tiêu chính trị và kinh tế là hàng đầu như lời Hồ Chí Minh ghi trên, ngay cả đời sống tình cảm riêng tư cũng bị Đảng xen vào. Kinh tế phải hiểu là nhà nước hoàn toàn nắm lấy chủ lực. Ý thức hệ và luật lệ đầy mâu thuẫn.
Nhân tác phẩm “Yêu và Bị Yêu” của Nguyễn Việt Nữ, có lẽ thời đại này chỉ còn “bị yêu”, bởi có mấy ai nộp đơn ghi danh xin làm đảng viên thật sự tin (yêu) chủ nghĩa cộng sản? Hay muốn được yên thân và có việc làm khấm khá thì cứ trở thành đảng viên (bị yêu), ngay cả cho phép Đảng điều tra ba đời để được lấy chồng!
Cho nên hiện nay V.C. dù đã mở mắt ra, cố gắng cải tiến chế độ cách gì đi nữa thì cũng chỉ ì ạch nằm ỳ dưới vũng lầy lạc hậu, bởi vì họ không có khả năng, không có trình độ vượt quá khu rừng xanh tiền sử của họ thì mọc cánh cũng chẳng biết chỗ nào mà bay ra cả! Vậy chỉ khi nào V.C. từ bỏ quyền thống trị đất nước thì dân tộc Việt Nam mới có cơ ngơi ngoi đầu khỏi vùng lầy mà thôi (Yêu và Bị Yêu, trang 97)
Bút Sử
March 28, 2015
Sources: Yêu và Bị Yêu, Nguyễn Việt Nữ, 2009; Văn Hồ Chủ Tịch; photo from Facebook