Đài RFA có đưa bản tin: Nhiều học sinh bị buộc chia xẻ bài viết bảo vệ phát biểu của Tô Lâm về “kỷ nguyên mới.”

Nói tới “học sinh bị buộc”, xin lùi lại thời Cải Cách Ruộng Đất do Hồ Chí Minh phát động từ 1951-1956, học giả Hoàng Văn Chí có kể lại vụ một cô giáo cấp 1 ra đề tài “Các em hãy tả một “đấu” trong xã các em” .
Lũ trẻ em cứ thực tình tả nào là bắt người, đánh, trói và tra tấn…và không quên kết luận bằng câu ca tụng đường lối sáng suốt đứng đắn của Đảng và của “Bác Hồ.” Nhưng mấy ngày sau Đảng đã chính thức tuyên bố là Đảng không dính dáng gì đến vụ tra tấn này và đấy chỉ là do “nhân dân tự động đấu tranh chống phản động.” Vì Đảng đã phủ nhận vai trò của mình, nên hôm trả bài, cô giáo phải làm bộ phê bình học sinh là tả không đúng sự thật. Cả lớp bị mắng là “nói điêu” ráng gân cổ cãi lại cô giáo, nói chúng đã trông thấy tận mắt và một vài em kể rành mạch là đã thấy cán bộ chặt tre làm gậy và mang thừng chão đến hội trường từ buổi chiều, trước khi triệu tập cuộc họp.
Các em không thể làm gì hơn nên phải nghe lệnh cô giáo là phải biết nói dối, viết dối. Vậy thì từ trường học, các em đã tập nói dối. Bài học “nói dối mới được sống yên” này là kinh nghiệm đầu đời, nó trưởng thành theo thể xác của các em. (Yêu và Bị Yêu, Nguyễn Việt Nữ).
Người cộng sản gạo cội là ông Nguyễn Khắc Viện cũng đã có những lần bày tỏ rằng người cộng sản nào cũng phải biết nói dối, sống hai mặt. Chủ trương “trồng người 100 năm” trong nội dung nói dối ấy được nẩy mầm từ ngay các học sinh trẻ tại trường học. Các em chỉ biết vâng lời thầy cô, phải luôn ca tụng bác và đảng, mặc dù các em cũng không biết đích xác họ đang làm gì, vì nhận xét về chính trị còn yếu kém.
Ngày nay, 2025 rồi, Tô Lâm cũng sống hai mặt, không dám nói ra sự thật. Ông ta phát biểu lung tung, mà điều cốt lõi để đạt mục đích “kỷ nguyên mới” của ông ta là phải xóa bỏ cơ chế độc đảng độc tài thì ông không hề đề cập tới. Ông ta khen Saigon vào 1965 là Hòn Ngọc Viễn Đông, trong khi lúc đó Singapore chỉ là một làng chài.
Cũng vậy, ông Nguyễn Khắc Viện, nhiều năm trước, không nói thẳng vào vấn đề mà chỉ là diện của một tác động bên ngoài của điểm chính yếu. Ông Viện nhìn nhận: Trong mỗi người cộng sản có hai con người: con người thật và con người giả. Làm sao có thể xây dựng một xã hội mới với những con người giả? Làm sao có thể xây dựng một cái gì tốt đẹp và bền vững trên một nền tảng giả?
Bút Sử
02/2025