Đừng Nói “Độc Lập”

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã có một câu nói đi vào lịch sử thế giới: Đừng nghe những gì cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Dưới thời đại Hồ Chí Minh(HCM) miền Bắc chưa bao giờ được độc lập, nhảy qua nhảy lại làm thân nô lệ Nga Tàu. Sau hơn 48 năm thống trị toàn cõi đất nước, sự lệ thuộc còn nặng nề hơn dưới những triều đại của đàn em HCM, đến độ dâng hiến cả giang sơn biển đảo cho đàn anh Trung Cộng. Người cộng sản hay huênh hoang hai chữ “độc lập,” nhất là trên các văn bản, ôi thật là mỉa mai! HCM nhiều lần sẵn sàng muốn Việt Nam làm chư hầu của ngoại bang, không cần độc lập. Tài liệu sau đây sẽ chứng minh tội phản quốc của ông Hồ.

Dựa theo cuốn “Ho Chi Minh and His Vietnam” của tác giả Jean Sainteny, nguyên Đại Sứ Pháp tại Việt Nam vào 1946.

Vào ngày 25/4/1946, Sainteny đến gặp Maurice Thorez, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Pháp, đồng thời là Phó Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời. Thorez đã đồng ý tất cả điều khoản trong Hiệp Ước Sơ Bộ mà Sainteny và HCM đã ký ngày 6/3/1946 tại miền Bắc Việt Nam.

“The agreements are very satisfactory, ” he said, “and we have nothing to add or subtract. If the Vietnamese do not respect the terms, we will take the necessary measures and let guns speak for us, if need be.” (page 71) – “Những điều thỏa thuận rất là đầy đủ,” ông ta nói, “và chúng ta không có gì để thêm hay bớt. Nếu những người Việt Nam không tôn trọng những điều khoản này, chúng ta sẽ có biện pháp cần thiết  và hãy để súng nói cho chúng ta, nếu cần.

Maurice Thorez đã hăm dọa qua lời nói trên. Ông ta không cần đếm xỉa gì đến HCM, coi như Hồ không có quyền hạn gì cả qua cái hiệp ước đó. Nếu những ai chống lại các điều khoản trong hiệp ước thì súng đạn sẽ là cách để giải quyết. Có trên dưới 8 điều khoản, nhưng một điều khoản quan trọng nhất là “thống nhất ba kỳ,” mà Thorez ra lệnh cho Hồ phải bằng mọi cách thực  hiện, nếu hiểu theo tinh thần lời nói của Thorez như trên. “Thống nhất ba kỳ” nghĩa là nhuộm đỏ cả nước Việt Nam.

Trước khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ thì hai bên chính phủ Pháp, lãnh đạo bởi Thủ Tướng Felix Gouin thuộc Đảng Xã Hội và Maurice Thorez thuộc Đảng Cộng Sản, và HCM đã có  những bàn thảo qua lại. Họ báo với Hồ rằng phải tránh dùng hai chữ “độc lập.” HCM bằng lòng ngay. Chẳng những Hồ nhanh chóng chấp  thuận mà còn hối thúc ký hiệp ước cho nhanh. Không những Việt Nam của HCM không được độc lập mà những điều khoản khác cũng bị khống chế, nhất là quân đội.

Vừa ký hiệp ước xong thì ngày hôm sau, 7/3/1946, đã có một buổi ra mắt tại Hà Nội (municipal theater) – Pháp cộng sản công nhận Hiệp Ước Sơ Bộ và chính phủ của Hồ. Ngay lúc này HCM biết rõ nhiều đảng phái và ngay cả các đồng chí của ông ta cũng chống đối, còn trong Nam thì Thống Đốc Đông Dương Georges Thierry d’Argenlieu đang tách Nam Kỳ ra thành khu tự trị để không bị ảnh hưởng bởi những điều khoản trong hiệp ước, nếu nó được chính thức hóa khi có hội nghị Fontainebleau xảy ra vào 7/1946.

Việc lo lắng của ông d’Argenlieu là hợp  lý, vì làm sao biết được Đảng Xã Hội và Đảng Cộng Sản có tiếp tục nắm quyền quốc hội hay không? Nhưng rất may là ngày bầu cử 2/6/1946, khối PRM (Popular Republic Movement) của Georges Bidault thắng đa số trong quốc hội. Thế nên, khi phái đoàn của HCM đến Pháp đã không được chính phủ tiếp đón, đành phải bay đến thành phố Biarritz ở khách sạn chờ. Đến ngày 22/6/1946, HCM mới được phép đến Paris. Đám người ra đón thuộc phe Đảng Xã Hội và Cộng Sản mà trên máy bay nhìn xuống Hồ cứ tưởng phe Bidault ra biểu tình chống ông ta nên mặt mày  tái mét, níu cánh tay Sainteny lập bập.

Tại Hà Nội, sau vụ ký hiệp ước, dân chúng ra đường hô la khẩu hiệu “Hồ Chí Minh bán nước!” mà những nhà báo ngoại quốc đã chứng kiến. Không chỉ riêng ở Việt Nam, một số người Việt thuộc phe cánh của Hồ tại Pháp cũng đã phản đối Hiệp Ước Sơ Bộ. Trước khi HCM qua Pháp, họ đã có một văn thư công bố.

You have signed an agreement accepting autonomy for Vietnam, not its independence. To the extent that we had faith in you when your name stood for great revolutionary thought, we are now full of anger and ashamed at having chosen you as our leader…You have backslid, you have betrayed your own ideas…You are betraying the grandiose destiny of the Vietnamese people… (page 73) – Ông đã ký tên vào một hiệp ước chấp nhận Việt Nam là khu tự trị, không phải độc lập. Chúng tôi đã quá tin tưởng ông khi ông đứng lên cho một tư tưởng cách mạng lớn, chúng tôi bây giờ rất tức giận và xấu hổ đã chọn ông là lãnh đạo…Ông đã sa lầy, ông đã phản bội lại chính tư tưởng của mình. Ông đã phản bội lại vận mệnh lớn của dân tộc.

Cho là những người trong nhóm này đã tin rằng chủ nghĩa cộng sản với tài lãnh đạo của HCM có thể mang lại độc lập cho Việt Nam thì họ là nạn nhân thôi khi chưa nắm bắt bản chất thật sự của chủ nghĩa và con người cộng sản. Hơn nữa, 1946, Pháp và các nước khác đã trả thuộc địa cho dân bản xứ như Lebanon, Syria…Trước đó, Pháp và Việt Nam đã xé hòa ước 1884. Vua Bảo Đại đã tuyên bố Việt Nam độc lập vào 11/3/1945. Nhưng vì có tình trạng quốc tế cộng sản HCM đang bành trướng chủ nghĩa tại Đông Dương nên Hoa Kỳ và các nước đồng minh giúp Pháp tái chiếm. Giai đoạn này không phải là vấn đề thuộc địa.

Rõ ràng chủ nghĩa được tuyên truyền rằng những quốc gia cộng sản với nhau không có ranh giới, và HCM tin vào điều đó. Hồ còn đi xa hơn là muốn Việt Nam nằm dưới sự khống chế của nước Pháp, không cần độc lập. Bởi vậy ông tổng bí thư Đảng Cộng Sản Liên Sô Khrushchev mới mỉa mai cho rằng HCM là “thánh cộng sản”  với ngụ ý khinh thường.

HCM bị một buổi biểu tình phản đối nữa khi ông ta đến Toulon để lên tàu về Việt Nam. Lúc này ông ta mang tâm trạng rất là bi đát, như  Sainteny viết kể lại – Hồ biết chắc Pháp của chính phủ Bidault sẽ tái chiếm Đông Dương chính thức một  ngày rất gần để dẹp làn sóng cộng sản do chính HCM bành trướng. Chính phủ Pháp còn cho HCM cơ hội quay trở về với quốc gia dân tộc, đừng theo cộng sản nữa thì Pháp không cần phải tái chiếm. Nhưng một mực HCM nhất định chọn con đường máu đổ thay vì rời bỏ hàng ngũ cộng sản. Sainteny, thuộc Đảng Xã Hội,  là người khá thân cận với HCM còn phải xót xa cho dân tộc Việt Nam khi có một HCM quá tàn ác, vô nhân…Ông ta đã nhận lệnh của quốc tế cộng sản làm tan nát mảnh đất hiền lành Việt Nam, làm hằng triệu người chết. Sainteny đã ghi dưới hình sau đây.

IMG_1718

Từ một mật lệnh trụ cột Hồ Chí Minh đã phóng ra cuộc chiến tranh đầy thống khổ. Bên cạnh Hồ là hình của Nikolai Lenin và Josef Stalin, những người thầy của Hồ.

Trở lại với các văn bản HCM đã ký. Một văn bản na ná giống như Hiệp Ước Sơ Bộ là Modus Vivendi hay được gọi là Tạm Ước Fontainebleau 14/9/1946, được ký vào quá khuya tại nhà ông bộ trưởng thuộc địa Marius Moutet (đang hết thời) trên giường ngủ với bộ đồ pajama. Hai chữ ký của Moutet và HCM trên văn bản đó với mục đích mang về để trấn an dư luận; hơn nữa, nó không có tính pháp lý.

Hành động bán nước của HCM nhiều lần xuyên qua hết quá trình hoạt động  của ông ta. Thế mà Hồ được sơn phết lên thành một người “vĩ đại” đã “giải phóng dân tộc.” Ký hiệp ước với Pháp để được làm chư hầu, không được độc lập mà gọi là ‘giải phóng?” “Giải phóng” hơn 70 năm ở miền Bắc và hơn 43 năm ở miền Nam mà người ta chỉ thấy Đảng của HCM cứ lăng xăng làm theo lệnh của đàn anh Nga Tàu, chưa bao giờ thấy Đảng đứng trên hai bàn chân của mình thực sự. Liên Sô tan rã thì Đảng tiếp tục cung kính anh Trung Cộng.

Không độc lập là như vậy, mà HCM muốn vậy mà! HCM là tất cả, là lá bùa, là cái phao cho sự nghiệp của Đảng, bởi vì đâu còn chiêu bài nào gọi là “chính nghĩa” để Đảng dựa vào!

Trong thư tố cáo tội HCM, nhóm kiều bào cho rằng Hồ đã “phản bội lại chính tư tưởng của mình!” Hồ có tư tưởng bao giờ mà bảo rằng đi ngược lại? Những gì ông ta hô hào, viết lách chỉ là những sáo ngữ nghe mát lòng, nghe êm tai, đi đúng tâm trạng người Việt Nam cần “độc lập,” để khơi  dậy lòng ái quốc của nhiều tầng lớp đứng lên theo ông làm “cách mạng.”

Kiến thức của đa số dân lúc bây giờ chưa thấy ra rằng Pháp đi rồi Pháp lại về là để dẹp làn sóng cộng sản, chứ không phải thực dân tiếp. Ngay cả vào thập  niên 30, Pháp Đông Dương và triều đình Huế đã có một tòa án nhân dân xử tử khiếm diện Nguyễn Ái Quốc về tội khuấy động phong trào cộng sản. Họ cho người lùng bắt tên quốc tế cộng sản khắp cả Đông Dương, Hongkong, Thailand…Sống dưới chế độ độc tài toàn trị rồi mới biết đâu là thật giả. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiên có câu rằng:

Nay họ xót xa luyến tiếc vô chừng
Nhờ nanh vuốt của lũ thú rừng
Mà bàn tay tên cai trị thực dân hóa ra êm ả!
N.C.T (1972)

Đa số dân thời đó chưa thấy ra cái mục đích tối hậu của HCM. Đó là ông ta muốn trở thành lãnh tụ cộng sản với  đầy quyền lực tại Đông Dương nằm trong khối đệ tam quốc tế. Bằng mọi cách ông ta thực hiện để đạt mục đích dù phương tiện đó có bỉ ổi, đớn hèn. Không thể có người yêu nước  nào khi hô hào chống Pháp giành độc lập, rồi lại ký hai hiệp ước mang Pháp về cai trị, chịu sự chỉ huy của Pháp! Khi bị dân chửi “HCM bán nước” thì ông ta thuyết phục cho là làm vậy là “đúng đắn” tại Nhà Hát Lớn ngày 7/3/1946 trước đám đông, ngày Pháp cộng sản làm lễ “công nhận” chính phủ của Hồ, như  đề cập phần trên.

Người Việt Nam đã bị nhiễm độc tố vào đầu rồi nếu tin HCM là người có công “giải phóng giành độc lập.” Chất độc đó được nhiễm một cách hệ thống, một cách tinh vi.  Đảng Cộng Sản Việt Nam, hằng trăm tờ báo, nhiều đài truyền hình và truyền thanh, kể cả bộ giáo dục…Họ đều biết họ đang xử dụng chủ trương ngu dân. Một cô giáo khó chịu vì bị phụ huynh học sinh đặt câu hỏi về cách đánh vần kiểu mới phát minh của ông “tiến sĩ,” cô ta trả lời: Bà đừng làm khó tôi, tôi chỉ làm theo Bộ Giáo Dục đưa xuống. Đó là kết quả của chính sách ngu dân! Đó là cái đại ác, biết bậy bạ mà ém cái sai đó vào đầu trẻ thơ.

Một quốc gia không có độc lập bởi nhà cầm quyền chịu sự chi phối của đàn anh “4 tốt, 16 chữ vàng,” thì dĩ nhiên bị kéo theo một dải hệ lụy. Đừng hỏi tại sao Việt Nam ngày nay có quá nhiều tệ nạn xã hội, mấy thế hệ không có niềm tin ở tương lai, sống cho qua ngày, thiếu ý niệm về lòng yêu nước…

HCM không cần Việt Nam độc lập từ 1946. Đến nay Đảng của HCM, theo gương lãnh tụ, nắm quyền cai trị toàn cõi đã trên 48 năm mà còn tệ hại hơn. Hai chữ “Viêt Nam” không lâu rồi sẽ mất đi trên bản đồ thế giới, tủi nhục hơn nữa là người Việt sẽ bị diệt chủng nếu trên đà toàn dân chấp nhận tiếp Đảng độc tài toàn trị.

Bút Sử

Sources: Ho Chi Minh and His Vietnam, Jean Sainteny, 1972

Unknown's avatar

About Sự Thật về Hồ Chí Minh

I write through researches from books of all aspects
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a comment