
General Leclerc, Ho Chi Minh, Jean Sainteny celebrated the signing March 6 Accord, 1946
Hồ Chí Minh ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với chính phủ Pháp do Đảng Xã Hội và Cộng Sản nắm quyền. Hai bên cụng ly chúc mừng. Một ngày sau phe HCM đón tiếp phái đoàn chính phủ Pháp tại Hà Nội và Pháp tuyên bố công nhận chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của HCM.


D’ Argenlieu, Thống Đốc Đông Dương, chống đối HUSB nhất là điều khoản “thống nhất 3 kỳ”. Ông đã triệu tập buổi họp mặt với HCM trong Tàu Emile Bertin tại Vịnh Hạ Long, ngày 24/3/1946.
Hình ảnh trước khi 2 bên bước vào bên trong tàu

Ho Chi Minh and Amiral Thierry d’Argenlieu inside the Ship
Hồ Chí Minh tỏ ra tức giận vì sự chống đối của d’Argenlieu. Ông Thống Đốc cho rằng nếu “thống nhất 3 kỷ” nghĩa là phải có sự đồng ý của miền Nam. Sau đó d’Argenlieu tách Nam Kỳ ra thành khu tự trị để không bị dính dáng gì tới HUSO.
19/5/1946
Thierry d’Argenlieu ra Hà Nội để gặp HCM một lần nữa trước khi những phái đoàn qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau. Đó là ngày 19/5/1946. HCM làm ra kế hoạch “mừng sinh nhật bác Hồ” để ‘lấy lòng’ ông d’Argenlieu. Từ đó 19/5 trở thành ngày sinh nhật.

Ho Chi Minh and his delegates walked along the shore in Biarritz while waiting the June 2, 1946 election completed.
HCM cùng đoàn tùy tùng qua Pháp ngay trong lúc nước Pháp bầu cử quốc hội ngày 2/6/1946. Hồ phải chờ lệnh của chính phủ mới đắc cử cho biết ngày nào được tới viếng Paris. Phái đoàn có thời giờ đi dạo biển Biarritz.

Ho Chi Minh at the airport, Paris, with Jean Sainteny as a guard.
Sainteny đuợc lệnh đến Biarritz hộ tống HCM đến Paris. Tại phi trường HCM ngồi cạnh Sainteny với gương mặt tỏ ra vô cùng lo lắng vì kết quả cuộc bầu cử là phe cộng sản và xã hội đã thất bại. Thế nên chắc chắn HUSB sẽ bị vô hiệu hóa.

in Paris when meeting Marius Moutet
Người bạn đảng Xã Hội, Marius Moutet, hết lòng giúp HCM trong 4 tháng tại Pháp, nhưng cũng không làm gì được. Hơn nữa, ông Bộ Trưởng Thuộc Địa Moutet cũng không còn thế đứng trên chính trường nước Pháp lúc này.
Quá khuya ngày 14/9/1946, HCM gõ cửa nhà Moutet đòi vào ký “tạm ước”. Trước đó 1 tiếng Hồ có gọi đòi tới, nhưng Moutet trả lời đừng tới, vì ông mệt cần nghỉ ngơi, hãy để ngày mai tính, nhưng HCM lại không nghe theo mà cố tình ép Moutet ký ngay. Đêm đó Moutet mặc đồ ngủ ngồi ngay tại đầu giường ký cái tạm ước đó để Hồ mang về “trấn an” dư luận. Hồ nói với Moutet hãy giúp ông, chẳng lẽ đi 4 tháng lại về tay không. Đây không phải là tạm ước Pháp Việt gì cả vì chỉ giữa 2 người, không phải quyết định của chính phủ Bidault.

Ho with Jean Sainteny in Paris July, 1946
Đại Sứ Jean Sainteny, thuộc Đảng Xã Hội, cũng đã giúp HCM rất nhiều từ 8/1945, nhưng Sainteny đã thấy ra bản chất không tốt của Hồ nên sau khi HCM chết, Sainteny viết sách kể nhiều sự thật về người cộng sản HCM. Hình trên, 7/1946, tại Paris đứng bên Sainteny, HCM vẫn là tỏ ra lo sợ.

Ho Chi Minh spoke at City Hall in Paris July 4, 1946.
HCM phát biểu cảm tưởng nhân đến viếng Tòa Thị Chánh Paris, ngày 4/7/1946. Hồ ký tên vào sổ lưu niệm. (Báo Đảng lại ngụy tạo hình này cho là Marius Moutet ký Tạm Ước Modus Vivendi 14/9/1946, mà thật ra Tạm Ước này ký lúc quá khuya tại nhà Moutet, trên giường ngủ Moutet còn mặc bộ pijama, như trình bày phần trên)

Ho with distrust after the Fontainebleau conference collapsed.
Những bước đi lo lắng của Hồ sau khi Đảng Cộng Sản Pháp đã mất thế đứng trên chính trường.

Ho Chi Minh was removed from the front seat by Minister George Bidault, France Independent Day -July 14, 1946.
HCM bị dời ghế xuống các hàng sau, theo lệnh của Thủ Tướng Bidault – một hình thức chứng tỏ sự đối nghịch của Bidault đối với cộng sản.

Ho Chi Minh spent time with friends after the failure of the Fontainebleau Conference.
HCM có thời gian uống trà với bạn sau vụ HUSB bị thất bại. Thất bại phải hiểu là chính phủ bảo thủ Bidault đã vô hiệu hóa HUSB, lại còn khuyên HCM nên rời bỏ hàng ngũ đệ tam quốc tế cộng sản thì Pháp sẽ không tái chiếm.
Nhắc lại lần nữa. Chẳng lẽ về Việt Nam tay không? Hồ đã từng nói vậy với Đại Sứ Sainteny. Vào quá nửa đêm 14/9/1946, Hồ gõ cửa nhà ông Moutet để nài ép ký tạm ước sơ bộ Modus Vivendi, mặc dù trước đó vài tiếng Hồ gọi cho Moutet và bị Moutet từ chối không nên tới ban đêm vì ông cần ngơi nghỉ. Đây là cái cớ mang về xoa dịu những cơn thỉnh nộ của nhiều nhóm kể cả đảng viên, vì cái tạm ước này vẫn na ná như Hiệp Ước Sơ Bộ mang người Pháp về cai trị miền Bắc.
.jpg)
Nhà báo Jean Lacouture là một trong số người chứng kiến nhiều hiện tượng kể từ ngày ký Hiệp Ước Sơ Bộ. Ông có kể lại dân Hà Nội ra đường hô la “Hồ Chí Minh bán nước!”

Sau khi tướng Pháp Salan đã tuyên bố với HCM là sẽ đánh nhau vào trung tuần tháng 9/1946, HCM cương quyết là đánh thì đánh dù có 10 người Việt Minh chết và một người Pháp chết vẫn phải đánh để chiến thắng. Ngoài Sainteny là người khuyên HCM nên suy nghĩ lại, còn có Tướng Jean Julian Fonde cũng liên lạc với Võ Nguyên Giáp nói rằng có nên làm chiến tranh với Pháp hay không, chiến tranh chỉ làm khổ dân. Giáp trả lời ngay rằng dù có chết cả triệu người Việt vẫn phải làm chiến tranh vì tất cả đều phải phục vụ mục tiêu chính trị.
Hãy nghe tướng Fonde thuật lại những lời ác độc của ông Giáp:
General Jean Julian Fonde (video)

Ho Chi Minh returned to Vietnam by Dumont d’Urville ship, not accepting an airplane ticket offered by the French government.
HCM trở về VN trên chuyến tàu Dumont d’Urville, mặc dù chính phủ Pháp đã cho vé máy bay, nhưng Hồ từ chối. Một số nhà phân tách cho rằng HCM lo sợ bị phe Bidault sát hại. (cho rớt máy bay). Học giả Peter Neville trong sách Britain in Vietnam cũng đã đưa ra vụ vua Duy Tân bị cộng sản Pháp sát hại qua tai nạn rớt máy bay ngày 24/12/1945, vì vua đã có thỏa hiệp cùng những điều kiện giữa 2 bên với de Gaulle về Việt Nam vào 3/1946 để chấp chánh. Vào 1987, thủ tướng cộng sản Phạm Văn Đồng làm lễ truy điệu vua Duy Tân rất lớn để chứng tỏ lòng biết ơn. Tóm lại, HCM về đường tàu hơn một tháng vì sợ bị giống vụ vua Duy Tân.

Ho Chi Minh and his comrades had a meeting just after his return from France.
Hình ảnh HCM vừa sau khi tới miền Bắc đã họp hành với các đồng chí để chuẩn bị chiến tranh với Pháp. Đó là một quyết định tàn bạo của HCM và Võ Nguyên Giáp, dù cho hằng triệu người chết ông ta vẫn phải làm ra chiến tranh với Pháp.
Cựu đại tá cộng sản Bùi Tín sau hơn 10 tị nạn tại Pháp và nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt Nam đã tuyên bố chắc nịch tại San Jose vào 6/2012 rằng bởi vì HCM theo Quốc Tế 3 mà Phương Tây mới tái chiếm Đông Dương để dẹp làn sóng cộng sản.
Hiệp Định Geneva, Ai Chia Đôi Việt Nam?
The Berlin Conference of 1954 was a meeting of the “Big Four” foreign ministers of the United States (John Foster Dulles), Britain (Anthony Eden), France (Georges Bidault), and the Soviet Union (Vyacheslav Molotov) from 25 January to 18 February 1954. (Wikipedia)
Hội Nghị Berlin bắt đầu vào 24/1/1954 -18/2/1954 để bàn về hậu chiến Korea và chiến tranh Đông Dương tại Việt Nam giữa Pháp và Việt Minh.
HCM hứa vào họp tại Geneva để bàn về ngưng chiến tạm thời, nhưng đó chỉ là kế hoạch chiêu dụ đồng minh, rồi phe Hồ ồ ạt tấn công tại Điện Biên Phủ để đồng minh không trở tay kịp. Ngoại trưởng HK John Dulles tức giận ra khỏi phòng họp, họp báo ngoài sân tuyên bố rằng phe cộng sản lường gạt và lấy cớ chiến thắng để vào hội nghị làm thế thượng phong chia đôi đất nước.
Ngoại Trưởng Dulles đại ý phát biểu: Từ khi phe cộng sản biết nội dung buổi họp tại Berlin bàn về vụ hậu chiến Triều Tiên và sau đó là bàn về chiến tranh Đông Dương của Pháp với Bắc cộng thì phe cộng âm mưu làm ra nhiều vụ tấn công, sau cùng là vụ biển người tại Điện Biên Phủ để đồng minh không kịp tay chống lại. Đồng minh tin vào lời hứa đồng ý của HCM trong một văn bản là vào họp tại Hội Nghị Geneve để bàn về ngưng chiến, nhưng đồng minh đã bị lừa. Thế nên ông Dulles vội chạy ra khỏi phòng họp, nói ra âm mưu của phe cộng là họ chiến thắng quân đội Pháp để làm thế thượng phong (Dulles dùng chữ “improve their bargain”) vào bàn hội nghị chia đôi đất nước Việt Nam.
Ai lãnh đạo chia đôi Việt Nam? Phái đoàn cộng sản gồm Molotov đại diện cho Liên Sô, Chu Ân Lai đại diện Trung Cộng, Phạm Văn Đồng đại diện cộng sản miền Bắc. Dẫn đầu là Molotov, Chu Ân Lai, và Phạm Văn Đồng. Ông Đồng chỉ là kẻ thừa hành quyết định của đàn anh.


Note under the picture from the book “Ho Chi Minh and His Vietnam, 1972” by Jean Sainteny, after Ho’s death.
Hình trong sách Sainteny. Phần note ghi dưới dịch ra tiếng Việt: Từ một mệnh lệnh bí mật trụ cột (quốc tế cộng sản), Hồ Chí Minh đã phóng ra một cuộc chiến tranh xâm lược rất hung hăng. Bên cạnh Hồ là hình của Nikolai Lenin và Josef Stalin, hai người thầy của ông ta.
Bút Sử
Sources: Vietnam A Complete Photographic History, Michael Maclear and Hall Buell, 2003; Ho Chi Minh A Life, William Duiker, 2000; Ho Chi Minh and his Vietnam, Jean Sainteny,1972 (English Version); Ho Chi Minh A Biography, Pierre Brocheux, 2007.